CHÀNG SINH VIÊN XỨ NGHÈO!
(22/02/2012 08:22 PM)
(22/02/2012)
Cùng là SV như nhau, cùng cắp sách đến trường nhưng đằng sau những gương mặt ngây thơ trong sáng kia là vô vàng những số phận khác nhau.
![]()
CHÀNG SINH VIÊN XỨ NGHÈO!
Cùng là SV như nhau, cùng cắp sách đến trường nhưng đằng sau những gương mặt ngây thơ trong sáng kia là vô vàng những số phận khác nhau.
Về Tam Thăng- một xã bãi ngang của thành phố Tam Kỳ, chúng tôi đến nhà cô Phạm Thị Thúy, mẹ của sinh viên Hoàng Ngọc Hội. Hiện rõ trước mắt chúng tôi là căn nhà tình nghĩa với tường rêu ẩm ướt, trông có vẻ đã cũ kĩ. Gia đình chỉ còn hai mẹ con.
Cô Phạm Thị Thúy đã 56 tuổi nhưng lại mang trong mình căn bệnh tâm thần, lúc khỏe lúc mệt rất bất thường. Ở nhà cô chẳng làm gì ra tiền, cả ruộng nương cũng giao cho hàng xóm chăm bón giúp. Dường như cô chỉ sống nhờ 2 cái sổ lương trợ cấp nghèo khó của cô và người chị Phạm Thị Hồng (cô Phạm Thị Hồng cho cô 1 cái sổ lương), tổng cộng số tiền hằng tháng là 450.000 đồng.
Anh Hoàng Ngọc Hội hiện đang là sinh viên năm thứ 3 khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành Phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống sinh viên xa nhà gặp nhiều khó khăn, nhất là về tài chính. Nhà nghèo nhưng phải trang trải cho cuộc sống thường ngày: chỗ ở, ăn mặc, sách vở… Mỗi tháng cô Phạm Thị Thúy phải chạy đôn chạy đáo nhờ bà con hàng xóm cộng với khoản vay sinh viên 10 triệu đồng/năm mới gửi cho anh được 1 triệu đồng/1 tháng để tạm trang trải. Nhưng với cuộc sống Sài Thành chừng ấy cũng chưa thấm vào đâu, nhiều tháng anh phải đi làm thêm kiếm thêm khoảng 400.000đồng/1 tháng với công việc giữ xe cho các quán cà phê…nhưng công việc bấp bênh tháng được tháng mất, thất thường.
Lo lắng cho mẹ ở nhà một mình, tuổi cao sức yếu anh thật không an tâm! Càng thương mẹ anh càng cố gắng nhiều hơn trong học tập. Anh đang thực hiện nghiên cứu đề tài lịch sử về địa đạo Kỳ Anh-nơi quê hương anh đang sống.
Nói về ước muốn tương lai, anh chỉ ước một điều thật giản dị: cố gắng đạt điểm cao hơn trong năm học mới và ước mơ xa hơn là cầu mong sức khỏe của mẹ ngày càng tốt hơn đơi anh học xong đại học sẽ chăm lo cho mẹ.
Những bạn sống trong điều kiện đầy đủ thử 1 lần suy nghĩ để cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao mình đang có được và kính mong các mạnh thường quân sẽ chung tay giúp 1 điều gì đó để ước mơ giản dị kia thành sự thật,dù không nhiều nhưng cũng sẽ là động lực để Hội hoàn thành tốt việc học của mình. Trân trọng cảm ơn!